Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc.Chẳng ai nói lời nào.Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nott, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua.Chúng chính là hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ, mỗi hạt rơi xuống là.Hành trình tới được khu rừng Mê Hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi.Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến.Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn.Anh biết rằng ở khu rừng Mê Hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói.Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên.Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà no đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp năm mươi năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này.
