Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ.- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người.Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào.- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng Mê Hoặc về đây.Chàng muốn cảm ơn ông thật nhiều.Năm phút nữa lại trôi qua.Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy.- Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây.