Ánh mắt cương nghị của chàng như bừng sáng lên hơn bao giờ hết:Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng.Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ.Nott - hiệp sĩ áo đen - leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm.Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình.- Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.Đơn giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không?Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ.