Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta.Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai.Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước.Nhưng hãy nói đi, ngươi muốn hỏi ta điều gì?Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi.Tôi chẳng có ý gì cả.Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng.Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid:Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.
