Nhưng sao kỳ lạ, coi rồi như bị thôi miên, không dứt ra được, sao thấy thân quen đến thế… Khóc à, sao lại khóc chứ, mình là con trai mà… hic.- Nhìn anh này Vy… Anh hiểu, anh hiểu tất cả, anh hiểu cảm nhận, những nỗi khổ tâm và khó xử của em.Những tia nắng hiếm hoi đó được những chú Khỉ nhỏ tận dụng tối đa để ngồi bắt chí cho nhau, như luật bất thành văn, chúng luân phiên đổi chổ cho nhau để tận hưởng “một chút ấm áp của nhân thế”, trông thật đáng yêu.tôi thì mạnh mẽ và hiếu động, trong khi chị ấy thì hiền và trầm tính hơn.Dù chị vẫn phải mặc chiếc áo phong phanh đã cũ nát và lạnh lẽo nhưng được ngắm con thích thú trong chiếc áo mới, chị cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.Tiến “bà tám” theo như cách gọi của Chíp lại xăm xoi: “Bà già vô lớp rồi kìa, nó ngồi cái bàn nào là nhà trường đứt ruột cái bàn đó, học hết năm có lẽ cái ghế nó ngồi sẽ còn bóng hơn cả gương đấy tụi bây à!”.Tuổi mới lớn kéo theo hàng tá những thứ lỉnh kỉnh làm điệu con gái của hai chị em, căn phòng nhỏ lại càng thêm nhỏ.Sao ko yêu và khóc như trẻ thơ, hành động và suy nghĩ như người lớn?”Cô chấp nhận những nguyên tắc sống có phần hơi cứng nhắc đó như một thương hiệu “Made by Chíp”.Tình yêu là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn một ai đó ăn chiếc bánh do chính tay mình làm ra.